Trường THPT Mường Chàhttp://thptmuongcha.edu.vn/uploads/logo.png
Thứ hai - 02/11/2015 09:31
Ngẫm về nghề để hiểu những gì học sinh đang cần, để luôn trăn trở với nghiệp mình đã chọn. Giá trị cuộc sống, nghề nghiệp ở trong chính những điều bình dị, đời thường nhất.
Tôi: Giáo viên thể dục trường THPT Mường Chà. Ngồi trong phòng bảo vệ chuyện trò vài ba cái gọi là sự đời với bác bảo vệ… Mưa ! Lành lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới được đón nhận cảm giác này. Mưa mang đến cho lòng người cái nôn nao chờ đón phút giao mùa. Chẳng ai biết mưa đến và đi khi nào? Một cảm giác thân thương lại ùa về trong kí ức trong lòng tôi Đó là hình ảnh từng nhóm học sinh vui, nhanh bước bên nhau trên sân trường lá rụng. Vẫn những thanh âm ồn ào đấy, nhưng dường như con người muốn đi sâu vào trong mình, tìm một chút lắng lòng. Ghế đá vi vu tiếng gió, lạo xạo lá rơi, mưa rơi… Vậy là mình đã gắn bó với mái trường này năm năm rồi. Không dài nhưng cũng đủ để tim mình thêm một ngăn kỉ niệm. Vẫn còn đây nhiều cái còn như mới ngày đầu tới trường, ngày ấy bỡ ngỡ lắm, không nói nhiều, mà hình như giờ mình vẫn thế. Ngày lên trường nhận công tác. Tôi qua phòng bảo vệ và được bác hướng dẫn gặp hiệu trưởng Đặng Thị kim Liên, ngồi đối diện với cô nghe cô kể về trường và phân công nhiệm vụ trong lòng hồi hộp và đôi chút lo lắng vì, từ giờ trách nhiệm của tôi thật sự lớn lao. Năm năm với bao đổi thay, đồng nghiệp thì người ở lại, người luân chuyển công tác. Và thêm những người mới. Nhiều lớp học sinh đến và trưởng thành, để lại trong tôi bao kỉ niệm. Giáo dục là như vậy đó. Ừ ! Nhanh thật đó. Năm năm rồi. Tùng tùng… Tùng, Tùng tùng… Tùng, tiếng trống… đúng là tiếng trống rồi, cái âm thanh quen này thì dường như chẳng thay đổi gì cả, nhưng người đánh thì đã thay đổi rồi, mái tóc đã không con đen nữa mà giờ đây đã chuyển màu hoa râm. Vào tiết rồi. Ừ ! Nhưng… mưa mà. Cứ mưa là những hoạt động ngoài trời dừng lại, phải lên lớp ư… Ừ thì lên lớp. Vào lớp… tiến hành những hoạt động thường ngày, thầy trò chào nhau, ngồi vào bàn, thoáng thấy ánh mắt buồn của tụi học sinh. … Buồn thật đấy, giờ này chúng đang chạy nhảy trên sân mới phải. Mưa mà… chạy nhảy sao được. Ước có cái nhà đa năng để tập luyện . Tiết học rồi cũng qua khi tiếng trống trường điểm ba tiếng. Chào học sinh, tôi trở lại phòng bảo vệ, trở lại với nhưng câu chuyện trên trời dưới biển … Mưa mãi nhỉ, cứ mưa thế này thì biết làm gì nhỉ? Trời như biết cái nỗi khổ của con người khi mưa hay sao ấy mà giờ lại nắng, nắng vàng thu hẳn hoi nha. Ngoài kia, nơi sân trường đã có những khoảng sân ráo nước nhưng nhanh chóng bị chiếm đóng bởi các nhóm học sinh nam và nữ. Nhóm thì đùa vui nói cười, nhóm thì đá cầu... Những ngày này tất cả đang gấp rút chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 30 thành lập trường. Ngoài các giờ học thì mọi người đều tất bật chuẩn bị cho nội dung đã được phân công. Vui nhất có lẽ là các em học sinh trong đội văn nghệ, thể dục thể thao. Hẳn là thế rồi vì em nào cũng vui cười tươi rói mà. Đêm hôm trước không mưa có nhóm còn tận dụng ánh sang đèn cao áp của trường để tập tiết mục nhẩy sạp rất hay, mà các tiết mục đều xoay quanh chủ đề mái trường, thầy cô và tình yêu quê hương đất nước rất hay và ý nghĩa. 30 năm tuổi đời, với đa phần học sinh là người dân tộc trong huyện, mà là một huyện còn rất nhiều khó khăn, song với tâm huyết và nhiệt tình của tuổi trẻ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ban Biám hiệu, Trường THPT Mường Chà đã, đang và sẽ còn đóng góp cho xã hội nhiều lớp công dân ưu tú. Là một trong những giáo viên trẻ của trường, còn thiếu kinh nghiệm, song tôi luôn cố gắng phấn đấu hoàn thiện để cùng đồng nghiệp xây đắp mái trường này và tiếp tục đưa những chuyến đò cập bến. Tiếng trống trường lại điểm. Tôi lại trở về với tiết dạy của mình trong không khí mới.
Ảnh: thầy Trần Huy Dũng (trái) và nhóm giáo viên Thể dục