Trường THPT Mường Chàhttp://thptmuongcha.edu.vn/uploads/logo.png
Thứ tư - 21/10/2015 06:56
Tất cả chỉ vì một chữ" duyên": duyên với nghề, với phấn trắng, bảng đen; với những lứa học trò hồn nhiên, đáng yêu...nhìn lại là chữ tâm, chữ tình, là lẽ sống, là tâm hồn của một nhà giáo luôn hết lòng với sự nghiệp trồng người
Cái duyên với nghề dạy học đã níu kéo, khiến Tôi chia tay với giấy gọi vào khoa dự bị Đại học y Thái nguyên. Cả một đời công tác, say mê với bầu nhiệt huyết không ngừng nghỉ, đã giúp Tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọn đời công tác gắn bó với huyện Mường Chà. Với vai trò cán bộ quản lý trường học, tôi luôn tự nhủ, phải có chuyên môn vững vàng, dạy giỏi, am hiểu các môn mà mình không được đào tạo, nói phải đi đôi với làm, phải gần gũi, nắm bắt được tâm tư , tình cảm, hoàn cảnh của các em học sinh , có như vậy mới làm tốt công tác quản lý, nhà trường mới hoàn thành tốt nhiệm vụ “dạy chữ, dạy người”. Trong thời gian tám năm công tác ở trường phổ thông cấp 2 + 3 Mường Lay từ năm 1993 đến tháng 8 năm 2000, tôi đã thực hiện được phương châm sống của mình, tôi đã hai lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp tỉnh , ở thời điểm thi rất khó khăn ( năm 1993 và 1995). Dưới mái trường này in dấu trong Tôi bao kỉ niệm. Trước tiên là kỉ niệm về một trận lũ quét lịch sử năm 1996 đã tàn phá, cuốn đi nhiều nhà cửa, tài sản và cướp đi sinh mạng hàng chục con người. Để hai con ở nhà với chồng, tôi cầm đèn pin, khoác áo mưa đi xuống trường kiểm tra và thông báo cho anh chị em tập thể. Qua hỏi thăm, tôi biết các gia đình ở khu chợ đều bị nước cuốn đi và có nhiều người thiệt mạng, tôi liền tìm đến nhà một đồng nghiệp , đó là nhà cô giáo Nguyễn Thái Hợp, nhà cô Hợp đã hoàn toàn bị ngập trong đất đá, một đứa cháu họ bị lũ cuốn trôi, cô Hợp bị trôi xuống cách nhà vài chục mét đang được đưa đến nằm trong một nhà dân. Sau trận lũ, huyện yêu cầu trường phải báo cáo nhanh thiệt hại về người và của do lũ gây ra, lúc đó phải báo cáo số liệu chính xác rất khó, nhiều thầy cô chủ nhiệm lớp không cập nhật được thông tin kịp thời, tôi đành ngồi trong phòng làm việc hình dung lại khu vực lũ đi qua, tàn phá, có lẽ do luôn quan tâm tới học sinh toàn trường nên danh sách hơn 200 học sinh tôi lập đều chính xác họ tên, là học sinh lớp nào, con nhà ai... Thế mới biết! Nếu ta quan tâm đến học sinh thì ta có thể làm được tất cả cho dù đó là việc khó khăn nhất.
Ảnh: Hội trại nhân kỉ niệm 10 năm thành lập trường (1985-1995)
Về giáo dục học sinh, tôi có nhiều ký ức về các em, học trò thời nào cũng thế, rất hiếu động, lại muốn tự khẳng định mình. Chuyện đã xảy ra ở một lớp 9, khi học sinh vi phạm các thày cô đề ghi vào sổ đầu bài. Để tránh bị hạ hạnh kiểm, học sinh vi phạm đã chọn phương án “ Biển thủ sổ đầu bài”. Thế là một quyển sổ, hai quyển số bị mất, cô giáo dạy tiết đó đã dùng các biện pháp: hỏi cả lớp lấy tinh thần tự giác kết quả không được, cho các bạn kiểm tra lẫn nhau, kết quả vẫn không được. Cô chủ nhiệm biết tin cuốn sổ thứ hai lại mất, cô cũng ra tay nhưng không được. Thế rồi cô đã gặp Tôi nói sự tình và nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe xong, suy nghĩ giây lát Tôi nói “ mời em C lên gặp mình”. Em C lên ngay, tôi biết em rất hiền nhưng hay bị bạn bè lôi kéo, tôi chuyện trò thân mật với Em, nào chuyện ở gia đình, ở lớp… chỉ trong ba phút gì đó, Em nhận đang giữ hai quyển sổ nhưng xin Tôi không nói cho gia đình biết, tôi đã hứa nhưng kèm theo thoả thuận là “chỉ một lần thôi Em nhé…”. Em C, liền chạy đi chỉ sau vài phút Em đã mang đến hai quyển sổ đầu bài, đưa cho Tôi và kèm theo lời xin lỗi. Từ đó trở đi Em trở thành học sinh ngoan và chấp hành tốt nội quy .Tôi rất vui mừng Chuyện thứ hai, cô giáo Vân chủ nhiệm lớp 10, cô mới mua được một chiếc xe đạp Mi li Nhật, loại xe đẹp, đắt tiền lúc bấy giờ. Một buổi tối ngày thứ bảy, Cô cùng mấy thầy cô đoàn viên đưa học sinh xuống Công an huyện giáo lưu văn nghệ, lúc về Cô phát hiện xe đã mất Đi-a-mô và bị tháo hai giun xe, Cô phải nhờ người mang về giúp. Sau mấy ngày, vẫn không tìm thấy. Giờ ra chơi, thầy Cô ngồi trong phòng chờ uống nước, tôi cũng ở đó, thầy H liền nói, “cô H sẽ phá án được nhưng khi tìm được thì cô V phải chiêu đãi hội đồng trường nhé”. Mấy ngày ấy ,Tôi lại đi công tác ở Điện Biên.Với kinh nghiệm vốn có Tôi đã tìm ra được “thủ phạm’’ . Đúng hẹn, trưa hôm đó xe cô V đã được lắp lại đồ đã mất. Đây là hai trong nhiều lần “ phá án” thành công của Tôi. Đồng nghiệp thân mến, không gì là không thể, nếu thầy cô, nhất là cán bộ quản lý , nếu ta biết quan tâm, chia sẻ, gần gũi với học trò thì công tác giáo dục của ta sẽ trở lên dễ dàng hơn. Nhân kỉ niệm 30 năm thành lập trường Tôi chúc thầy cô luôn hoàn thành tốt công tác giáo dục học sinh theo phong trào “trường thân thiện, học sinh tích cực”. Chúc các đồng chí thành công./.
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyên Phó Hiệu trưởng (1993-2000)