22:17 ICT Thứ tư, 22/09/2021

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 11123

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 315076

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16762445

Liên kết website

° Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang thông tin ngành giáo dục.


° Sở GD&ĐT Điện Biên

Trang thông tin ngành giáo dục tỉnh Điện Biên.

 

° Thư viện bài giảng điện tử
Trang chia sẻ tài liệu giáo dục.

 

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động chuyên môn

30 mùa đơm hoa kết trái!

Thứ ba - 06/10/2015 17:11
Cô Cao Thị Kim Thu

Cô Cao Thị Kim Thu

Gắn bó với mái trường từ những ngày đầu thành lập. Khó khăn, thử thách đâu ngăn nổi nhiệt huyết, say mê của cô giáo trẻ với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Đọc những dòng tâm sự ấy, chúng ta không khỏi nghẹn ngào, xúc động. Mỗi từ, mỗi câu đều chan chứa tình cảm thiết tha, chân thành về trường xưa... ta càng thêm mến yêu và cảm phục với những tấm lòng luôn nặng nghĩa với nghề dạy học.


         Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những dấu ấn, những chặng đường, những kỷ niệm, có những cuộc chia xa và những cuộc hội ngộ đong đầy cảm xúc. Với tôi, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường cấp 2+3 Mường Lay nay là trường THPT Mường Chà là một trong những cuộc hội ngộ đặc biệt như thế. Lễ kỷ niệm thành lập trường là dịp hội ngộ chan chứa nghĩa tình, để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng, phấn đấu trưởng thành và phát triển với những tâm huyết, những cống hiến không mệt mỏi của bao thế hệ thầy cô và lớp lớp các em học sinh thân yêu vun đắp nên. Đây cũng là dịp để các đồng nghiệp gặp lại nhau, các thầy cô gặp lại trò xưa, bạn cũ...chỉ mới tưởng tượng thôi mà trong lòng tôi đã dâng lên những nỗi niềm khó diễn tả bằng lời: rồi đây những ánh mắt, những nụ cười thay lời muốn nói, những cái xiết tay nhau thật chặt sau những tháng ngày xa cách, để rồi vỡ òa trong hạnh phúc của ngày gặp lại.
        Đối với bản thân tôi, đã có thời gian công tác tại trường 19 năm từ tháng 10/1985 đến tháng 8/2004. Do chia tách trường nên tôi đến nhận công tác tại trường THCS Thị trấn, sau đó một năm tôi lại chuyến công tác về phòng Giáo dục và Đào tạo. Tôi thấy mình rất may mắn vì dù chuyển đến một môi trường mới nhưng vẫn công tác trong ngành giáo dục của huyện nhà, nên vẫn là đồng nghiệp và luôn dõi theo từng sự thay đổi không ngừng của nhà trường. Nhân dịp này, tôi mưốn được chia sẻ những cảm xúc, những suy ngẫm, những trải nghiệm về khoảng thời gian tôi vừa mới ra trường, chập chững vào nghề. Những suy ngẫm, những trải nghiệm của tôi, chưa phải là những điều lớn lao và càng không phải là những điều mới mẻ. Đó là những tình cảm giản dị, chân thành của những năm tháng đầu tiên xây dựng ngôi trường cấp 2,3 Mường Lay trong muôn vàn gian khó, mà nồng ấm ân tình còn lưu mãi trong tôi, bởi chính ngôi trường này đã nâng bước tôi đi trên con đường khởi nghiệp của mình:                           
                   Dưới mái trường này tôi đã lớn lên
                   Nơi bàn chân chập chững vào đời
                   Và ngày mai phía chân trời rộng mở
                   Tôi sẽ trở về nơi nguồn cội trường ơi!
Vâng! Trở về! Tôi cũng như những Thầy cô giáo khác, đã chuyển trường, hoặc đã chuyển công tác khác, đã chuyển vùng, đã nghỉ hưu...Dù ở đâu chúng tôi vẫn luôn ước mong có một dịp nào đó được trở về thăm lại mái trường xưa, nơi mình đã có những đóng góp nho nhỏ vào sự phát triển của nhà trường.
Ngược dòng thời gian, nhớ lại những ngày đầu mới thành lập, khó khăn chồng chất khó khăn, chúng tôi ngày ấy đa số là những thầy cô giáo mới ra trường mang trong mình đầy ắp sự nhiệt tình và quyết tâm của tuổi trẻ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi được phân công. Khi ấy nhiệm vụ chính của thầy cô giáo và các em học sinh là dạy và học, lao động để xây dựng cơ sở vật chất. Ban đầu nhà trường chỉ có vài phòng làm việc và mấy lớp học đơn sơ, không đủ cho học sinh hai cấp. Khi đó khu trường là một công trường đang thi công ngổn ngang nào đất, nào đá...Ngoài giờ lên lớp, thầy trò người thì lên rừng chặt tre, đốn nứa, người ở nhà cuốc xẻng đào đất, san sân, tiếng nói tiếng cười của cô trò hòa quyện trong tiếng máy xúc, máy ủi tạo mặt bằng để tiếp tục xây dựng trường...Cứ  thế ngày này qua ngày khác, tháng nọ nối tháng kia và kết quả là đã có thêm phòng làm việc và lớp học được trát vách đất, thưng cót, mái lợp bằng phên nứa phủ giấy dầu, có lẽ giờ đây không mấy ai hình dung được mái lợp giấy dầu là như thế nào, nhưng đối với chúng tôi ngày ấy mái nhà được lợp phên nứa và phủ giấy dầu đã  là “Sang rồi đó”... Và còn biết bao câu chuyện, bao kỷ niệm của tình thầy trò sâu đậm trong những ngày đầu vất vả ấy. Tất cả đã trở thành những dấu ấn khó phai.

  Cô Cao Thu trong tết trung thu năm 1998
                  Cô Kim Thu và thầy Võ Hồng Kì trong tết trung thu năm 1998

         Điều luôn in sâu trong tâm trí tôi, về đội ngũ CBGVCNV lúc bấy giờ vừa thiếu, vừa non trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, kinh nghiệm chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục còn  hạn chế. Mặt khác, điều kiện kinh tế của thập niên 80 đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống như kinh tế thì khó khăn, con nhỏ hay ốm đau, cộng thêm nỗi lo về “Cơm áo gạo tiền”. Cùng lúc đó việc trường thì bộn bề, ngổn ngang, chúng tôi phải dạy tăng tiết, bài soạn nhiều, chấm bài liên miên, tối đến lại lặn lội đến từng nhà  huy động học sinh ra lớp, ngoài ra còn phải giành thời gian tham gia các hoạt động phong trào VHVN- TDTT...chính trong thời điểm khó khăn đó chúng tôi luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” nên tôi và các đồng nghiệp của mình luôn khắc phục mọi khó khăn, “Tất cả vì học sinh thân yêu” nên ai cũng hăng hái, say mê ngày đêm gắn bó cuộc đời mình với từng trang giáo án, với phấn trắng bảng đen, để ngày ngày trên bục giảng thân yêu. Đó là sự tâm huyết với nghề, là tinh thần trách nhiệm trong công việc và phong cách sống đầy tình người, nhà trường là gia đình thứ hai, trường cấp 2+3 Mường lay thật sự là tố ấm, sau những tiết dạy mệt nhọc, sau những giờ lao động vất vả, chúng tôi lại gặp nhau trò chuyện, tâm sự, sẻ chia, nỗi vất vả được vơi đi, niềm vui được nhân lên. Gương mặt mỗi chúng tôi, luôn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc vì hiểu được ý nghĩa của việc mình làm và ngày càng gắn bó hơn với tập thể nơi mình đang công tác. Để rồi ai nấy đều lưu luyến khi chia xa và đau đáu khát vọng được quay trở về.
       Còn đối với các em học sinh, hẳn chúng ta đều biết rằng mỗi con người không phải tự nhiên được sinh ra, tự nhiên lớn lên, tự nhiên trưởng thành. Lúc nhỏ chịu ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Lúc đến trường thì người gần gũi, chỉ bảo, uốn nắn, chăm sóc, chở che không ai khác chính là thầy cô: “Mẹ cha công sức sinh thành; Ra trường thầy dạy học hành cho hay” Không phụ lòng chúng tôi, các em luôn ra sức học tập và rèn luyện xứng đáng là con ngoan trò giỏi, nhiều em tham gia các hội thi và gặt hái được nhiều giải nhất, giải nhì cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt là môn sử đã có nhiều em dự thi và đạt giải ở cấp Quốc gia đem lại danh dự cho bản thân và làm rạng rỡ trang sổ vàng truyền thống của nhà trường.

       Cô Kim Thu và cô Nguyễn Thái Hợp (Hội thi Tiếng hát người giáo viên tỉnh Lai Châu)

       Thấm thoắt đã 30 năm, lớp lớp học sinh ngày nào còn hồn nhiên ngây thơ, tinh nghịch nay đã trở thành những kĩ sư, bác sỹ, những chiến sĩ công an, những anh bộ đội và nhiều em đã trở thành những thầy giáo, cô giáo, hay đã là những công chức, viên chức giữ các chức vụ trong các cơ quan, đơn vị khác nhau và đang ngày đêm phấn đấu trên khắp mọi miền của đất nước... thế là  tất cả các em đã lớn, đã thành đạt trên mọi lĩnh vực công tác, thầy cô rất tự hào về các em. Hiện nay, dù các em đang làm bất cứ công việc gì? và làm ở bất cứ ngành nghề nào? ở bất cứ nơi đâu, nhưng trong tâm trí của các em vẫn luôn nhớ về chúng tôi và mái trường yêu dấu, nơi đã chắp cánh cho những ước mơ của các em bay cao, bay xa vào khoảng trời ước vọng. Sắp tới trong ngày vui  hội ngộ, tôi ước mong sẽ được gặp lại tất cả các em để chúng ta cùng nhau ôn lại kỉ niệm tuổi học trò thuở hoa niên:
                           Về đây nhớ lại những ngày
                           Đã ba mươi chuyến đò đầy sang sông
                           Trò cô bay khắp mọi miền
                           Lớn khôn vẫn nhớ con thuyền cô đưa!
        Vạn vật có thể đổi thay, nhưng tình thầy trò thì vẫn đong đầy, đó chính là lòng biết ơn vô bờ bến của những học trò biết “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Đó chình là nguồn động viên, là món quà vô giá, là động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục cống hiến xây nghiệp trồng người.
30 năm một chặng đường, 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đó là thành quả của bao mồ hôi công sức, là sự cống hiến hết mình của thầy cô giáo, của lớp lớp các em học sinh và các bậc phụ huynh, đặc biệt là sự quan tâm của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, sự quan tâm của lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành đoàn thể đã cộng đồng trách nhiệm, chung tay xây dựng nên ngôi trường THPT Mường Chà kiên cố, khang trang, xanh, sạch, đẹp, thân thiện và  phát triển như ngày hôm nay.
         30 năm - 30 mùa đơm hoa kết trái, thật đáng trân trọng và tự hào. Trường cấp 2+3 Mường Lay ngày ấy, bây giờ là trường THPT Mường Chà đã trở thành cái tên mang theo bao kỷ niệm, thành nỗi nhớ của người khóa trước, thành ký ức ngọt ngào của lớp lớp khóa sau. Giờ đây chặng đường mới sẽ có nhiều thời cơ và thách thức đang đợi chúng ta ở phía trước. Tôi mong muốn các đồng nghiệp của tôi và các em học sinh không được phép bằng lòng với những gì mình đang có. Điều quan trọng là phải biết kế thừa và phát huy những thành quả của thế hệ đi trước, hãy tiếp tục sự nghiệp Trồng người cao cả, hãy tiếp tục xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, hãy  tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo xây dựng đội ngũ vừa Hồng vừa Chuyên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Các thầy cô, mãi mãi xứng đáng là những Kỹ sư tâm hồn đi gieo hạt, ươm mầm giống đẹp cho tương lai!                                                  

Tác giả bài viết: Cao Thị Kim Thu- Nguyên Phó Hiệu trưởng (2000-2004), nay Phó trưởng phòng Giáo dục huyện Mường Chà

Nguồn tin: thptmuongcha.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 59 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

THPT MƯỜNG CHÀ 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

               Vào những năm 1980, cả khu vực Thị xã Lai Châu và huyện Mường Lay chỉ có 1 trường cấp 3 ở thị xã Lai Châu, nhiều học sinh phải đi bộ cả chục cây số từ thị trấn Mường Lay ra thị xã Lai Châu để theo học cấp THPT, nhiều học sinh đã bỏ dở sự nghiệp...

Phần 1 - Video Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường

Phần 2 - Video Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường

THPT Mường Chà 30 năm xây dựng-trưởng thành-phát triển